Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Con Người Là 1 Động Vật Kì Lạ

Khi đứa bạn thân thất tình, chúng ta có thể nhẹ nhàng an ủi nó, nói với nó rằng trên thế giới này có hàng tỷ tỷ người, không yêu người này thì yêu người khác. Nhưng mà khi đến lượt bản thân thất tình chúng ta không nói được với chính mình như vậy

Bản chất của con người là luôn mong muốn mang cảm xúc của mình dựa vào người khác, đôi khi quên mất bản thân mình cần gì.



CHÚNG TA THƯỜNG HAY XEM NHẸ BẢN THÂN VÀ TÔN VINH NGƯỜI KHÁC

Con người là 1 động vật kì lạ.Chúng ta sẵn sàng tặng, cho mọi thứ hay bất kể thứ gì mình có.
Sẵn sàng buông bỏ mọi vướng mắc với bất cứ ai dù người đó có làm gì.
Sẵn sàng chăm sóc và quan tâm cho người khác mà quên đi chăm sóc, quan tâm bản thân mình.
Chúng ta quá quan tâm đến cách người khác phán xét, nghĩ gì về mình, được người khác khen thì mới thấy vui, bị người khác ghét thì lại tự dằn vặt bản thân mình mình thế này thế nọ.
Đến cuối cùng….
Cả cuộc đời chúng ta vẫn dành sự quan tâm quá nhiều đến nhu cầu của người khác và quên đi việc dành thời gian làm những điều tương tự cho bản thân. Luôn mong chờ vào việc người khác mang đến niềm vui cho chính mình.




Nhưng có một điều quan trọng mà chúng ta đã quên…

Đó là khi chúng ta sẩy chân vấp ngã, lần 1, lần 2 sẽ có những người xòe tay kéo chúng ta đứng lên, nhưng rồi chúng ta vẫn sẽ lại ngã nếu như chính chúng ta không tự cầm cục đá gán chân mình vứt ra ngoài. Chỉ có chúng ta biết cái gì làm chúng ta ngã. Chỉ có chúng ta biết bản thân mình muốn rẻ trái hay rẻ phải.

Danh sách các blogger vệ tinh.

Danh sách các website chính

Danh sách các nội dung quan trọng

Sỉ Giày Thể Thao Nam Nữ Giá Tận Xưởng TẠI ĐÂY
Giày Đá Bóng đẹp Tại Đây
Xem ngay giày đá bóng tốt

Còn nói về việc, chúng ta giành cả cuộc đợi để đi quan tâm người khác. Suy cho cùng làm sao chúng ta có thể dành sự chấp nhận, yêu thương và trắc ẩn cho người khác, khi chúng ta chưa dành sự chấp nhận, yêu thương và trắc ẩn cho riêng mình?

If your compassion does not include yourself, it is incomplete - Nếu lòng trắc ẩn của bạn không bao gồm tự trắc ẩn chính mình, thì nó sẽ không bao giờ là toàn vẹn.

XU HƯỚNG CHUNG CỦA LOÀI NGƯỜI: TỰ CHỈ TRÍCH VÀ TRỪNG PHẠT BẢN THÂN


“Trong xã hội ngày nay không ai chấp nhận chính mình. Mọi người đều tự chê trách chính mình. Đây là lối sống của xã hội này: tự chê trách chính mình. Và nếu bạn không tự chê trách chính mình, nếu bạn chấp nhận chính mình, bạn đã thoát ra khỏi đám đông xã hội” – trích trong The Joy Of Living Dangerously (Osho)



Một cách vô ý thức, chúng ta thường xuyên dằn vặt, chỉ trích, phán xét, trừng phạt bản thân mình (mà trong tiếng Anh có cụm từ là beat ourself up) cho một việc làm nào đó của chính chúng ta, mà chính chúng ta lại không thích và cảm thấy tội lỗi về nó.



Không có loài động vật nào trên Trái đất lại tự chỉ trích chính mình nhiều hơn con người.

Bao nhiêu lần chúng ta đã phải trả giá cho cùng một lỗi lầm?

Con người là loài động vật duy nhất trên Trái đất trả giá hàng ngàn lần cho cùng một lỗi lầm. Các loài khác chỉ trả giá một lần cho mỗi lỗi lầm mà chúng tạo ra. Nhưng không phải chúng ta. Chúng ta có một ký ức mạnh mẽ. Chúng ta mắc lỗi, chúng ta chỉ trích chính mình, chúng ta cảm thấy tội lỗi, và chúng ta tự trừng phạt chính mình. Và mỗi khi chúng ta nhớ đến điều ấy, chúng ta lại chỉ trích chính mình một lần nữa, chúng ta lại cảm thấy tội lỗi một lần nữa, và chúng ta lại trừng phạt chính mình một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa.
Điều tệ hại là, khi chúng ta tự dằn vặt, chỉ trích, phán xét, trừng phạt chính bản thân mình cho một việc làm nào đó, thì chúng ta lại càng có xu hướng lặp lại hành động ấy nhiều hơn.

Khi cá nhân cảm thấy tự thương hại, họ trở nên đắm mình trong những vấn đề của chính họ và quên rằng những người khác có vấn đề tương tự. Họ bỏ qua mối liên hệ của họ với những người khác, và thay vào đó họ cảm thấy rằng họ là những người duy nhất trên thế giới đang đau khổ.



Bên dưới bất kỳ một lời chỉ trích, phán xét, than phiền nào cũng là một cảm xúc (feeling) và một nhu cầu chưa được đáp ứng (unmet need). Bên dưới những câu nói mang tính tự dằn vặt, phán xét và trừng phạt bản thân như “Mình là một đứa vô dụng. Mình chẳng thể làm nên trò trống gì!”, hay “Sao mình lại có thể hành động ngu ngốc như vậy chứ?”, hay “Mình đúng là một đứa chuyên gây rắc rối!”,…cũng là một cảm xúc và nhu cầu nào đó của bản thân chưa được đáp ứng. Khi bạn kết nối với điều đang thực sự sống (điều diễn ra trong trái tim), tức những cảm xúc và nhu cầu chưa được đáp ứng ấy, thay vì tự phán xét, chỉ trích và trừng phạt chính mình (điều diễn ra trong cái đầu), một phép màu tự chữa lành sẽ diễn ra một cách tự nhiên bên trong bạn. Vì vậy, mỗi khi bạn nhận ra mình đang dằn vặt, chỉ trích, phán xét, trừng phạt bản thân mình, hãy đặt cho mình hai câu hỏi sau:
  • Cảm xúc và nhu cầu chưa được đáp ứng nào của mình đang được thể hiện thông qua việc tự dằn vặt, chỉ trích, phán xét, trừng phạt bản thân này
  • Khi mình có hành động khiến bây giờ mình cảm thấy tội lỗi, nhu cầu nào lúc ấy mà mình đã cố gắng đáp ứng?
“Hãy là sự thay đổi bạn muốn nhìn thấy trên thế giới” – Mahatma Gandhi. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phá tan khuôn mẫu xu hướng tự chỉ trích, trừng phạt bản thân mình, và đem cho mình nhiều sự chấp nhận, thương yêu hơn.

(Nguồn bài viết - Blog Làm bạn với chính mình - Be the best friend of yours)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC

LẮP ĐẶT RÈM NHƯẠ PVC TẠI BÌNH THẠNH UY TÍN

  Meci thương hiệu màn nhựa pvc hàng đầu thị trường Màn nhựa PVC Meci  hiện nay là địa chỉ cung cấp màn nhựa ngăn côn trùng, ngăn lạnh đứng ...