Thưởng trà, với tôi là một thú vui rất thanh lịch. Đọc báo, nghe nhạc hay chuyện trò mà có thêm một tách trà nóng thì thật là tuyệt. Ngày xưa, ba tôi rất thích uống trà. Mỗi khi má nấu ăn, ba tôi thường pha trà và ngồi đọc báo ở bên cạnh. Trong bữa ăn, ba ăn rất nhanh, nhưng lúc nào cũng ngồi lại uống cho hết ấm trà, và để nói chuyện với gia đình. Hồi đó, tôi thường xin ba cho uống một ngụm, nhưng rồi lại nhăn mặt nhăn mũi vì quá đắng. Đến sau này, nói đến trà thường nghĩ đến vị đắng và hương thơm thoảng mát của cỏ cây.
Thực ra lúc lớn lên, tôi lại thích cà phê hơn. Tôi thường nói cà phê gọi là cà phê vì uống vào sẽ rất… phê. Tôi uống cà phê rất đậm, rất nóng và yêu thích hương vị nồng đậm của nó. Tuy nhiên sau này, vì cơ thể tôi bắt đầu bài xích cà phê, nên tôi quyết tâm bỏ, và chuyển sang uống trà.
Danh sách các blogger vệ tinh.
Danh sách các website chính
Danh sách các nội dung quan trọng
Sỉ Giày Thể Thao Nam Nữ Giá Tận Xưởng TẠI ĐÂY
Giày Đá Bóng đẹp Tại Đây
Xem
ngay giày đá bóng tốt
Tôi thích uống trà đậm, đắng. Trà phải đắng, uống vào, vị đắng lan toả đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tôi thích loại trà green tea của Nhật, và phải của Nhật thì mới có đủ độ đắng và thơm như mùi thơm của cỏ. Tôi không thích trà ô long của Tàu hay mấy loại trà Hàn Quốc thường bán ở chợ. Trà mà có mùi trái cây thì tôi lại càng không ưa. Nói chung, tôi thích vị tinh khiết thuần chất của trà xanh. Nước đun cho sôi rồi để một tí cho dịu lại còn khoảng 80 độ. Đó là nhiệt độ thích hợp nhất để pha trà. Trà bỏ ra ấm, dùng nước ấm vừa rửa sơ qua để loại bỏ hết mùi ẩm khi để lâu trong hộp, rồi pha bằng nước sôi 80 độ. Để chừng hai, ba phút, rót ra. Trà sẽ có màu vàng xanh hoặc xanh ngắt rất đẹp. Hương thơm trong và thoang thoảng. Tôi cũng thường pha trà với ít mật ong, vì bảo mật ong tốt cho bệnh dị ứng thời tiết của tôi. Trà với mật ong đăng đắng hơi ngọt, còn trà xanh nguyên thì tạo cảm giác tinh khiết. Hai cách uống trà, thế nào cũng ngon!

Tôi không thường có thời gian để ngồi uống trà, mà thường pha trà rồi rót mang theo vào mỗi buổi sáng. Đến bây giờ, tôi đã hiểu tại sao ba tôi lại mê trà như vậy. Trong các loại thức uống đắng mà con người ta mê đắm, cà phê, rượu, bia… thì chỉ có trà là tốt nhất, bổ nhất, và sạch nhất. Người già thường thích uống trà, nhớ chuyện xưa và nói chuyện với con cháu, có lẽ vì vị trà mang lại cảm giác yên bình, dễ nhớ lại những kỷ niệm xa xưa. Còn tôi, tôi thích cảm giác thanh thản trong lành vào mỗi buổi sáng khi uống trà, khi vị đắng tràn ngập cơ thể, tôi như có thêm sự tươi mới và sức sống.
Ngồi xuống lặng im và nhâm nhi một tách trà, sẽ nhận thấy có bao nhiêu triết lý thú vị trong một ly trà nóng. Ví như, tại sao trà đắng mà người ta lại thích, ví như, ước chi cuộc đời của mỗi người cũng sẽ như một tách trà, đắng, nhưng thanh và khó quên. Ví như, rượu thường được ví với cô gái đẹp, còn người con gái nết na lại như một ly trà, chỉ thơm thoang thoảng, nhưng lại rất tinh khiết, có thể giải khát mùa hè, lại làm ấm người mùa đông. Không khiến người ta say, nhưng cảm giác nhẹ nhàng thì còn lưu luyến mãi. Trong mỗi tách trà là bao nhiêu câu chuyện. Trà khiến người ta hoài niệm cố hương vì nó mang cảm giác xưa cũ, mang hương vị của đất, của cây cỏ hoang sơ. Người ta chỉ mất ba giây để biết cà phê ngon, rượu ngon, nhưng phải mất bao lâu để ‘thấm’ được cái ngon của trà. Bởi thế, trà không những là thức uống giải khát, mà còn là thú vui.
Mùa đông lạnh, thèm một tách trà nóng, hay thèm hơn là cái cảm giác bình yên ngồi xuống và từ từ nhâm nhi thưởng thức trà. Tết quê hương đang đến gần, tôi không thích uống rượu, thôi thì, nâng ly trà hướng về quê cũ, cầu chúc mọi người luôn được bình an.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét