óc cậu rất mềm, khi cậu cười sẽ có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ ở má phải, cậu có một cái máy nghe nhạc cũ màu xanh lá cây, thích ăn bánh bao vào buổi sáng… Khi nhớ được một điều, những điều khác thuộc về cậu cũng nối đuôi nhau xuất hiện, khiến tôi không khỏi cười thầm. Thì ra ngày xưa tôi để ý cậu ấy nhiều đến nỗi như đã học thuộc lòng chúng rồi.
Em đã từng nghe ai đó nói rằng: “Chàng trai mà các em yêu năm 17 tuổi chính là người các em yêu nhất cuộc đời này”.
Buồn cười qúa anh nhỉ, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” vậy mà chúng ta lại gặp được tình yêu của cả một đời người. Để rồi khi người ta lớn lên, người ta trải qua nhiều đau đớn, dằn vặt suốt một thời son trẻ – Vậy mà, người ta có tìm thấy được tình yêu thưở ban đầu nữa đâu.
Đối với em, chàng trai xuất hiện trong những năm tháng em 17 tuổi chắc chắn là chàng trai em yêu nhất cuộc đời này. Chàng năm đó mặc áo trắng, ngây ngô cười trong nắng, chàng trai ấy phải lấy nhiều can đảm lắm mới dám một lần nắm lấy tay em. Những cảm xúc năm em 17 tuổi chính là những cảm xúc đẹp nhất cuộc đời này, đó rõ ràng là những năm tháng rất mệt mỏi vậy mà chúng ta không hề thấy mệt mỏi.
Ngày em còn nhỏ, em cứ nghĩ sau này lớn lên nhất định em sẽ dùng cả hai tay giữ chặt người mình yêu nhưng để có thể ở bên nhau thì yêu thôi chưa đủ. Nói ra có vẻ nực cười nhưng em luôn luôn chúc phúc cho anh. Anh có thể không ở bên cạnh em, anh có thể vứt bỏ hết những năm tháng em đứng đợi anh sau mỗi ngày ra về, anh có thể sẽ quên mất có một cô gái từng vì anh mà nổ lực thật nhiều, anh có thể sẽ không nhớ có một người vì một người mà không ngừng cố gắng.
Đây không phải là tạm biệt, đây là cảm ơn, anh yêu, cảm ơn vì đã từng yêu em, cảm ơn vì trong suốt những năm tháng ấy đã cho em một niềm tin mãnh liệt, cảm ơn những hồi ức đẹp đẽ của chúng ta, cảm ơn vận mệnh đã một lần đi ngang đời nhau.
Anh biết không? Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời này là ít có ai có thể giữ trọn lời hứa ban đầu. Đến cuối cùng người cùng ta nâng chén rượu hồng lại không phải là người mà ta yêu nhất hay người yêu ta nhất. Em nghĩ, đó một trong những điều vô cùng đáng tiếc. Sau này, dù có yêu ai, bên ai hay bước vào lễ đường với ai em cũng sẽ nói với người ấy “Thanh xuân từng xuất hiện một người, người đó đã ở bên cạnh, nâng đỡ em mỗi khi em vấp ngã, ngập tràn thanh xuân của em đâu đâu cũng là hình bóng ấy”.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét