Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Sẽ có lúc nhận ra kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm

Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều thật đơn giản. Vào một ngày mưa tầm tã, được cuộn mình vào chiếc chăn bông trên giường, đọc báo, xem phim, uống một ngụm cà phê, đấy là hạnh phúc. Ngoài trời đang rét căm căm, bước vào nhà với chiếc bụng đang réo inh ỏi, được húp xì xụp một tô mì nóng hổi, đấy là hạnh phúc. Và khi những cơn gió lạnh mùa đông ùa về, có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta, đó chính là hạnh phúc.

Danh sách các blogger vệ tinh.

Danh sách các website chính

Danh sách các nội dung quan trọng

Sỉ Giày Thể Thao Nam Nữ Giá Tận Xưởng TẠI ĐÂY
Giày Đá Bóng đẹp Tại Đây
Xem ngay giày đá bóng tốt

blog radio, Sẽ có lúc nhận ra kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm

Hạnh phúc là một thứ diệu kì nhưng cũng rất đỗi mong manh, đôi khi chỉ lấp lánh sáng lên trong một khoảnh khắc rồi chợt vụt tắt. Nó đi ngang qua đời ta quá nhanh, nhanh đến đau lòng. Là khi trái tim đang đập loạn nhịp vì một thứ cảm giác vô hình bỗng nhiên ngừng lại trong hụt hẫng. Là khi niềm chia xa vội đến khi ta còn chưa kịp là gì của nhau. Là khi đứng dưới cơn mưa có một người che dù cho ta rồi lại bỏ đi mất, chỉ còn mình ta vẫn đứng lại đó chờ, ướt đẫm và chơi vơi.

Có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao hạnh phúc lại ngắn ngủi như vậy? Mới hôm qua vẫn còn rạo rực những niềm vui không thể tả, vẫn còn bay bổng với những mộng mơ đầy nắng như những cô cậu học trò, vậy mà ngày hôm nay, đã chỉ còn là những que diêm đã tắt lửa. Thất vọng làm sao, khi ánh mắt ấy dường như đã không còn dành cho ta nữa. Tủi thân làm sao, khi tất cả những gì đã qua bấy lâu đều chỉ là do bản thân ảo tưởng mà có. Tiếc nuối làm sao, khi bản thân luôn nghĩ rằng đều tại mình không tốt. Buồn làm sao...

blog radio, Sẽ có lúc nhận ra kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm

Đừng buồn bản thân ạ, ngay cả khi ta cố gắng làm mọi thứ để níu giữ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, liệu nó có ở lại không? Dẫu có ở lại, liệu có còn trọn vẹn và trong veo như lúc nó vừa mới chớm nở thuở ban đầu? Có lẽ chúng ta ai cũng vậy, đến một thời điểm trong cuộc sống đều sẽ phải học cách chấp nhận rằng, có những thứ đã qua rồi thì mãi mãi không thể nào quay lại được nữa. Cố gắng ư? Để làm gì khi sau cùng cũng sẽ chỉ còn lại một mình ta là cứ sống mãi với quá khứ, một mình ôm những kí ức đẹp đẽ mà hai ta từng có, một mình chìm đắm trong thế giới của ngày hôm qua, nơi mà cả hai chúng ta đều cần nhau và ảo tưởng rằng ngày hôm nay cũng vậy. Có những kỉ niệm mà có lẽ suốt đời này ta cũng không thể quên, có lẽ nào người lại quên dễ dàng đến thế? Hạnh phúc đó hai ta cùng nhau tạo dựng nên, có lẽ nào chỉ có mình ta nuối tiếc còn người không tiếc? Cứ như vậy chúng ta tự đặt những câu hỏi, tự dằn vặt mình, tự mình vô vọng níu kéo một sợi dây hạnh phúc mà quên mất rằng đầu dây bên kia chẳng có ai nắm cả.

Kỷ niệm dẫu đẹp đến mấy cũng chỉ là kỷ niệm, hạnh phúc kia dù có tuyệt vời và say đắm đến bao nhiêu đi chăng nữa, một khi đã qua rồi thì sẽ trở thành nỗi đau, đau đến nỗi ta không bao giờ muốn nhớ. Rồi con người ta cũng sẽ nhận ra rằng đã đến lúc họ phải buông tay, buông không phải vì bỏ cuộc, buông bởi vì họ phải dành tình yêu đó cho bản thân mình. Hạnh phúc khi đã hóa thành niềm đau thì cũng như một cuốn sách đã đọc hết, chỉ nên cất nó vào một góc trong tim, khi thực sự quên rồi mới lấy ra đọc lại, đọc lại để biết nó đã từng hay như thế nào, mình đã từng trân quý nó ra sao và có thể mỉm cười mạnh mẽ khi thấy những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân thấm đẫm trên trang sách cuối cùng.

(Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC

LẮP ĐẶT RÈM NHƯẠ PVC TẠI BÌNH THẠNH UY TÍN

  Meci thương hiệu màn nhựa pvc hàng đầu thị trường Màn nhựa PVC Meci  hiện nay là địa chỉ cung cấp màn nhựa ngăn côn trùng, ngăn lạnh đứng ...